Những đồng tiền lẻ

Nhà hắn nghèo ba hắn lại mất sớm nên hai mẹ con vất vả vô cùng. Lên lớp bảy hắn phải nghỉ học ở nhà giúp mẹ làm việc nhà và trông em. Mọi chuyện trong gia đình đều đổ lên đôi vai vốn đã gầy tong gầy teo của hắn.

Mẹ hắn đi làm từ sáng tinh mơ đến tối mịt mới về. Ở nhà công việc của hắn như đã được lập trình sẵn. Sáng dọn dẹp nhà cửa, rửa chén bát, giặt đồ và trông em. Chiều trông em và chăn bò. Nhìn những đứa bạn cùng tuổi hằng ngày cắp sách tung tăng đến trường hắn thèm phát khóc. Chiều nào cũng vậy, hắn mang theo một túi nilon để nhặt nhạnh những thứ mà người ta vứt ra đường mà theo hắn là có thể bán đồng nát được. Hắn âm thầm ghi danh đi học lớp bổ túc buổi tối. Mẹ hắn biết được bà nhìn hắn mà không nói nên lời hai hàng nước mắt chực tuôn ra nếu hắn không kịp ngăn lại. Buổi học đầu tiên hắn đến trường với một niềm vui khó tả xen lẫn hồi hộp, lo âu. Mọi thứ ban đầu rồi cũng trôi qua nhanh. Hôm nay, hắn lại đến trường bằng đôi chân sáo với niềm háo hức say mê mà bài học mới đang chờ đợi. Đầu giờ, nhỏ Oanh thủ quỹ bảo hắn nộp tiền quỹ lớp. Hắn lục hết các túi quần được đúng mười ngàn tiền lẻ đã bán đồng nát hôm qua. Bỗng dưng nhỏ Oanh trề môi: lục rách túi quần mà chỉ có mấy ngàn tiền lẻ, không có tiền thì đừng đi học. Hắn đứng ngây người, không nói lại được một lời… Vừa lúc ấy, cô giáo vào lớp.

(Thanh Sơn)

Nguồn: Báo Bút Hoa

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: