Chào anh nhé, tháng Ba yêu thương của em

 Bông Mơ – Theo MASK

Cho em đợi chờ anh một chút nữa, cho em nhớ cái ôm ấm áp… từng chút, từng chút một rồi tất cả sẽ là dĩ vãng, tất cả sẽ chìm vào quên lãng. Chào anh nhé! Tháng Ba yêu thương của em…

Thời gian trôi qua thật nhanh phải không anh. Em thật không hiểu tại sao em luôn cảm thấy tháng Ba trôi qua nhanh hơn những tháng khác trong năm. Phải chăng với anh, một chàng trai sinh tháng Ba yêu thương cho đi cũng lưng chừng và nhanh chóng như cái tháng sinh của chính anh. Em nghĩ em thật ngốc khi đổ lỗi cho tất cả những chàng trai sinh vào tháng Ba nhưng thật sự tháng Ba với em có một chút gì chua xót và sâu xa. Chào anh nhé, tháng Ba yêu thương của em 1
Em quen anh vào tháng Ba yêu thương năm đó rồi cũng chính vào tháng Ba của năm sau chúng ta kết thúc một mối tình, một mối tình có thể nói quá nhiều nước mắt cho em, chỉ em. Hôm nay với tay xé đi một tờ lịch tháng Ba em đau nhói, xé đi cái ngày anh sinh ra trên cõi đời này và như định mệnh của người ắt sẽ bước vào cuộc sống của em và ắt hẳn cũng sẽ mang lại cho em toàn đau khổ.
Anh loay hoay với tình yêu hiện tại còn em yêu là cho ngày mai
Anh ngập ngừng trao đi hạnh phúc còn em cố gắng trân trọng tình yêu
Anh từ tốn gửi gắm yêu thương còn em luôn nắm chặt cảm xúc
Anh rụt rè nói nhớ thương còn em khát khao một vòng tay chăm sóc
Nếu là tình yêu sao anh không trao trọn vẹn, nếu chỉ là tình bạn anh chẳng cần nhớ mong. Là do em yêu sai người hay do anh sợ thất bại… cảm xúc là nhất thời nhưng tình yêu thì mãi mãi. Anh cũng biết cho đi nhớ thương nhất định sẽ nhận về thương nhớ. Tình yêu là ích kỉ nó không thể có chỗ cho đắn đo và tính toán nên anh à có thể quen và yêu anh trên một quãng đường nào đó chẳng rõ ngắn dài nhưng em tin rằng những cảm xúc trong em là thật và em yêu anh cũng là thật…
Cố giấu nỗi đau trong trái tim nhưng sao có thể giấu hết cảm xúc qua ánh mắt! Cố không gào thét tên ai đó nhưng sao có thể cố gạt nỗi nhớ mà ngủ được. Yêu là thế khó nói ra nhưng lại rất dễ vỡ òa bằng tiếng khóc, khó quên đi nhưng lại cứ cố gạt sang bên, càng gạt càng khổ đau càng đau lại càng nhớ càng nhớ càng cô đơn.
Và càng cô đơn lại càng giận, giận chính bản thân quá yếu đuối giận chính bản thân quá mù quáng giận luôn yêu thương đã qua bao tháng ngày giờ là hư không…
Cho em nhớ anh thêm chút nữa thôi, cho em nắm giữ những kí ức xa xôi ấy, cho em được nhớ cái ngại ngùng ngày mình còn yêu nhau, cho em những con phố, những ngõ vắng cùng anh, cho em những nhớ nhung dù là mỏi mệt, cho em đợi chờ anh một chút nữa, cho em nhớ cái ôm ấm áp…từng chút, từng chút một rồi tất cả sẽ là dĩ vãng, tất cả sẽ chìm vào quên lãng.
Chào anh nhé! Tháng Ba yêu thương của em.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: