Bài học về sự tự tin

Nếu không tự tin đối đầu với thử thách thì chúng ta chẳng biết khả năng của mình đến đâu và cũng khó vươn tới đỉnh điểm của thành công.

Hôm ấy là ngày đầu tiên tôi học môn Toán với thầy Peter. Vừa vào lớp, thầy cho cả lớp làm bài kiểm tra đầu năm. Cả lớp ngạc nhiên khi thầy phát cho chúng tôi ba loại đề khác nhau rồi nói:
 Bài học về sự tự tin 1– Đề thứ nhất gồm những câu hỏi vừa dễ và khó, nếu làm hết các em sẽ được 10 điểm. Đề thứ hai có số điểm cao nhất là 8 với những câu hỏi tương đối dễ. Đề thứ 3 có số điểm tối đa là 6 với những câu hỏi rất dễ. Các em được quyền chọn đề cho mình.
Tiếp tục đọc

Chào anh nhé, tháng Ba yêu thương của em

 Bông Mơ – Theo MASK

Cho em đợi chờ anh một chút nữa, cho em nhớ cái ôm ấm áp… từng chút, từng chút một rồi tất cả sẽ là dĩ vãng, tất cả sẽ chìm vào quên lãng. Chào anh nhé! Tháng Ba yêu thương của em…

Thời gian trôi qua thật nhanh phải không anh. Em thật không hiểu tại sao em luôn cảm thấy tháng Ba trôi qua nhanh hơn những tháng khác trong năm. Phải chăng với anh, một chàng trai sinh tháng Ba yêu thương cho đi cũng lưng chừng và nhanh chóng như cái tháng sinh của chính anh. Em nghĩ em thật ngốc khi đổ lỗi cho tất cả những chàng trai sinh vào tháng Ba nhưng thật sự tháng Ba với em có một chút gì chua xót và sâu xa. Chào anh nhé, tháng Ba yêu thương của em 1
Em quen anh vào tháng Ba yêu thương năm đó rồi cũng chính vào tháng Ba của năm sau chúng ta kết thúc một mối tình, một mối tình có thể nói quá nhiều nước mắt cho em, chỉ em. Hôm nay với tay xé đi một tờ lịch tháng Ba em đau nhói, xé đi cái ngày anh sinh ra trên cõi đời này và như định mệnh của người ắt sẽ bước vào cuộc sống của em và ắt hẳn cũng sẽ mang lại cho em toàn đau khổ. Tiếp tục đọc

Rồi mai ta lớn…

Không còn những giây phút chia nhau viên kẹo dưới hộc bàn, ngồi ngáp sái quai hàm rồi ngó đồng hồ bao giờ hết tiết, thi thoảng lại nhìn ra cửa sổ, vu vơ nghĩ “Nếu giờ anh ấy đi qua…”

Rồi mai ta lớn… Gió mùa còn gọi nhớ bâng khuâng? Thời gian trôi qua, chỉ có kỉ niệm còn ở lại. Kỉ niệm một thời áo trắng tóc xanh. Nắng, mưa cũng chẳng làm nhạt màu tình cảm.
Rồi mai ta lớn… Giữ hôm nay trong những dòng lưu bút thân thương. Giữ cả những điều chưa kịp, chưa thể, chưa dám nói. Đâu biết rằng khi xa nhau rồi, chính những điều chưa nói ấy khiến ta nhớ. Nhớ và tiếc… Chưa đến mức khiến tim nhói lên, nhưng quặn thắt điều gì… Hình như tình cảm ngủ quên, mắc lại trong lòng, như đóa hoa không nở ra thêm nhưng cũng chẳng tàn đi được.
Rồi mai ta lớn… Biết vậy nên bây giờ tranh thủ những cái nắm tay, những chiếc ôm, những lời tình cảm, những phút bên nhau thủ thỉ dặn dò: “Sau này đừng quên nhau nhé!”. Ấy vậy mà vẫn sợ, vẫn lo…
Rồi mai ta lớn… Thi thoảng chạnh lòng nhớ về hai chữ “ngày xưa”. Mỗi người lớn dần, và thế giới nội tâm của ta cũng vì thế mà phức tạp. Có trăm điều dù mặt đối mặt vẫn không thể sẻ chia.
Rồi mai ta lớn... 1
Thế nhưng vẫn nhớ lời hứa ngày xưa, có chuyện vui buồn gì cũng nhớ kể. Vậy là lắp bắp câu được câu mất rồi ôm nhau cười khóc, ừ thì chúng mình lớn rồi, nhưng vẫn là bạn-trẻ-con của nhau. Thế nên cứ thoải mái và tin tưởng tớ nhé… Tiếp tục đọc

Những điều không thể quên trong cuộc đời!

Hãy đọc chậm rãi và ghi nhớ những điều sau đây nhé…

1. Sự hiện diện của bạn là món quà của cả thế giới.
2. Bạn là duy nhất và không ai giống bạn cả.
3. Cuộc sống của bạn hoàn toàn phụ thuộc theo mong muốn của bạn.
4. Hãy biết tận hưởng trọn vẹn một ngày.
5. Hãy đếm những điều mà bạn hạnh phúc, đừng đếm những điều phiền muộn.
6. Bạn sẽ vượt qua được tất cả mọi thứ, dù có khó khăn đến đâu.
7. Có hàng tá câu hỏi và câu trả lời trong chính bạn.
8. Hãy trở nên có hiểu biết, can đảm và mạnh mẽ.
9. Đừng tự tạo những giới hạn cho chính bản thân bạn.
10. Có nhiều giấc mơ đang chờ được thực hiện.
11. Những quyết định cũng không kém phần quan trọng như những cơ hội mà bạn có.
12. Hãy vươn đến đỉnh cao của chính bạn, vươn tới ước mơ và khát vọng.
Những điều không thể quên trong cuộc đời! 1
13. Không gì làm lãng phí năng lượng của bạn hơn là ngồi một chỗ và lo lắng về hàng tá chuyện.
14. Một người kiên nhẫn có thể chấp nhận một việc thậm chí còn hơn cả bản chất của sự việc đó.

Viết cho những người đi qua cuộc đời…

Cuộc đời vốn không giản dị như cách người này tặng người kia một viên kẹo đường, rồi mỉm cười tin rằng bây giờ và vĩnh viễn về sau trên môi luôn ngọt ngào đến thế.Viết cho những người đi qua cuộc đời... 1

Về những người đi qua cuộc đời…

Tôi đã đi qua nhiều người, và nhiều người cũng đã đi qua tôi. Cái chúng tôi trao nhau có những khi nhiều hơn một ánh mắt, dài hơn một con đường, hân hoan hơn cô dâu trong một lễ cưới và đau đớn hơn cả người bộ hành ảo tưởng về một dòng sông. Tiếp tục đọc

Con yêu mẹ

Con gái mẹ lạnh lùng, lạnh như tảng băng chẳng biết nói lời yêu thương với mẹ đâu nhưng con biết chẳng có lời nói nào có thể trọn vẹn để cất lên tiếng Yêu với Mẹ!

Bố và chị cùng thuyết phục mẹ dùng điện thoại di động để có thể liên lạc dễ dàng. Mẹ bảo điện thoại dày cộm, bỏ vào túi bất tiện. Thật ra, con biết mẹ nói vậy vì sợ chị tốn tiền nhưng rồi cuối cùng mẹ cũng bị thuyết phục bởi chị và Bố, không có con.
Chị mua điện thoại cho mẹ, biết mẹ không thích lãng phí nên chọn chiếc có giá vừa phải, nhỏ gọn và dễ sử dụng. Từ hôm ấy mẹ gọi điện cho con thường xuyên hơn (tất nhiên là vì con gái út nên cũng được ưu tiên hơn mà) thường xuyên đến mức con gái của mẹ đôi khi thấy phiền phức dù rằng cũng chỉ là vài câu hỏi thăm: “Hôm nay con ăn gì?”, “Trời có lạnh không con?”, “Đi học nhớ mặc áo ấm, quàng khăn, buổi sáng nhớ pha sữa uống con nhé”. Vì những câu hỏi thăm cứ ngày nào cũng như thế!
Con gái mẹ hư lắm, lúc nào cũng chỉ ậm ừ cho qua. “Con đâu còn là trẻ con nữa mà ngày nào mẹ cũng dặn từng li từng tí như thế, con lớn rồi con biết tự chăm sóc bản thân cho mình. Biết ngay mà, chị mua điện thoại cho mẹ, mẹ cũng chỉ gọi cho con mà thôi, mẹ có gọi cho ai nữa đâu?”
Con yêu Mẹ 1
Con biết nhưng…
Lâu rồi, con chưa gọi điện cho mẹ, à, mà lâu rồi mẹ chưa gọi điện cho con… Lạ quá mẹ nhỉ, hay mẹ giận con gái rồi. Tiếp tục đọc

Hãy sống như ngày hôm nay là một món quà!

Sớm nay giữa một không gian ngổn ngang nắng trải, chợt tần ngần nghe tiếng lích chích chim reo trên mái phố và sững sờ trước vẻ đẹp của bình minh…

Cuối cùng Hà Nội cũng nắng…
Một ngày xuân biếc dậy trồi xanh trong một sớm tinh khôi những hạt sương trong lành vất mình trên kẽ cỏ…
Bao nhiêu ngày qua là hạt mưa dăng dăng trên mái phố thì thầm những tâm tư vương vất trên mầm lá non úa màu nhung nhớ, úa một màu thương…
Hôm qua lạnh lẽo chơ vơ chiếc lá mùa đông ngày cuối, rơi xuống hạt mưa liu diu gió rét, khứa vào lòng mình những vết nhói sâu…
Hôm nay dịu dàng những vệt nắng nhẹ buông xuống con đường lổ loang vẫn còn nhơm nhớp nước. Bước chân của nắng, gió, thời gian như chậm hơn mọi ngày…
Hôm qua đưa tay mà cố nắm giữ từng hạt mưa như cố gắng níu kéo thời gian, một người và quá khứ… Rồi chợt nhận ra tất cả đều trôi tuột qua từng kẽ ngón…
Hãy sống như ngày hôm nay là một món quà! 1
Còn hôm nay đâu cần phải cố mà nắm lấy, hạt nắng cũng tự nhiên phủ đầy trên khuôn mặt và đôi vai áo của mình… Tiếp tục đọc

Tạm biệt nhé, tình yêu!

Tình yêu giống như một sợi dây, em càng buộc chặt thì nó càng co giãn, để rồi đứt thành hai đoạn riêng biệt từ khi anh bước ra khỏi cuộc sống của em, sau bao lần níu giữ không thành.

Anh còn nhớ không, ngày bên anh chúng mình đã thề hẹn dù có chuyện gì xảy ra đi nữa mình vẫn mãi yêu nhau. Lời đã buông, nhưng dường như anh chưa bao giờ nhớ còn em thì chưa bao giờ quên. Tạm biệt nhé, tình yêu! 1

 
Và những tháng ngày anh buông tay làm sợi dây tình chia làm hai ngả, mình em mang theo những lời đã gửi trao anh qua bao mùa lá rụng, em ngẩn ngơ, và vẫn đợi chờ những điều xa lắm. Tiếp tục đọc

Nếu nhớ anh, em phải làm sao?

Có sự rời bỏ nào là trọn vẹn cho người ở lại? Và có sự ra đi nào là nhẹ lòng cho người ở xa? Anh đã dạy em cách yêu thương lấy một trái tim, thế sao không chỉ cho em cách để quên đi một người?

Nếu nhớ anh, em phải làm sao?
Em sẽ khóc để nỗi nhớ vơi dần theo từng hàng nước mắt rơi, hay sẽ lại viết tên anh cồn cào vào tim trong từng đêm không ngủ…
Em sẽ lại đặt chân mình trên từng viên gạch đường mình đã từng qua, hay sẽ lại hát thầm những bài tình ca ngày xưa chúng mình cùng thuộc…
Em sẽ lại nhìn mưa và khẽ ước ao, hay gắng quay ngược kim đồng hồ để nhặt nhạnh từng mảnh hoài niệm của những ngày đã trôi về phía cũ…
Nói nhớ anh sẽ bao nhiêu là đủ? Bao nhiêu là đủ cho một quãng đường thương nhớ mình bước cạnh nhau?
Giờ, anh đã là quá khứ của em. Và em, là một phần của kí ức ngày xưa anh có muốn quên đi hay không, em chẳng rõ. Tình yêu tìm đến chúng ta ở đó, đã rất gần và rất ngọt. Những nỗi đau ở đây, bây giờ, ngay phía ngực trái của em, cũng rất đắng, và rất cay…
Những đến và đi, những nhớ và quên, những đánh mất và tìm lại… Những bỏ mặc và quan tâm, những xa xôi và thân thiết, những nồng nhiệt và những vô tâm… Tất cả như vẫn ở ngay đây, vẫn như thơm mùi tình yêu vừa chớm…
Nếu nhớ anh, em phải làm sao? 1
Nếu nhớ anh, em phải làm sao?
Tiếp tục đọc

Mãi mãi là bao lâu?

Có người nói với tôi rằng: “Chẳng có thứ gì là mãi mãi và vĩnh cửu, tất cả rút cục vẫn chỉ là những khoảnh khắc, chợt đến rồi chợt đi.”

Mọi người cũng thường khuyên tôi rằng: cuộc đời ấy mà, cuộc đời khắc nghiệt ngoài kia, tốt nhất là đừng nên tin quá vào một ai đó, càng không nên tin rằng cổ tích sẽ thành hiện thực.Mãi mãi là bao lâu? 1
Ấy vậy mà có những điều là mãi mãi…
Như là chuyện một đôi vợ chồng già vẫn hằng ngày cùng nhau chạy bộ, cùng nhau bơm vá xe đạp để kiếm sống. Họ vẫn hạnh phúc. Tình yêu đôi khi lớn lao, bao dung và kéo dài hơn những gì người ta đồn thổi. Tiếp tục đọc