Mộc Miên

Dường như bên Khang, Quyên thấy mình trẻ lại, một tâm hồn yêu mới, muốn trút bỏ hết những kí ức về cuộc tình cũ, muốn lau sạch những phấn son, những hào nhoáng bên ngoài, chỉ muốn giản dị, trở về đúng với con người của Quyên.

Vào một sớm tháng ba, ở nơi ấy – nơi có tên là Mộc Miên Quán.
Chiếc chuông nhỏ rung lên, kêu leng keng, chiếc chuông vẫn ở đó – sau cánh cửa, bao năm nay để mỗi lần có vị khách nào tới, là lại reo lên chào đón.
Quyên nhẹ nhàng bước vào quán – nơi mà cô thường xuyên ghé tới, nhưng hôm nay đây, có một sự xáo trộn kì lạ, không phải từ không gian quán, mà chính từ trong lòng Quyên. Nhi – cô phục vụ bàn đã quá quen với sự xuất hiện của Quyên – chạy tới mừng rỡ, nhưng rồi, nụ cười lại tắt lịm trên gương mặt khi thấy Quyên mang theo một chiếc vali lớn cùng những túi đồ lớn nhỏ trên tay. Phải đến rất lâu sau, Nhi mới thốt nên lời:
– Chị Quyên! Chị định đi đâu thế? – chưa nói hết câu mà Nhi đã nước mắt lưng tròng.
Quyên đặt túi hành lý xuống, bước tới bên Nhi, áp đôi bàn tay lên má cô bé rồi nói như dỗ dành một đứa trẻ:
– Thôi nào! Đừng khóc! – Quyên cũng nghẹn lại – Đến lúc chị phải ra đi rồi…
– Nhưng…nếu anh ấy trở về…
Mộc Miên 1
Quyên chỉ lắc đầu, không để cho Nhi nói hết câu. Quyên không muốn bất cứ ai gieo vào lòng cô những hi vọng để rồi trái tim lại phải chịu đựng thêm tổn thương. Cái thứ hi vọng mà suốt bao ngày tháng qua Quyên đã tự thắp lên cho mình, quá nhiều và quá đủ cho một chuyến hành trình. Quyên sẽ trở về nơi mà cô sinh ra, cùng với hành lý là một trái tim tan vỡ, sân ga cuộc đời không còn đợi cô nữa rồi… Tiếp tục đọc
Advertisements

Mối Tình Đầu

  • Năm đó, Phong 18 tuổi. Khuôn mặt ưa nhìn, gia đình khá giả, sở hữu chút tài lẻ nhưng không mấy nổi bật so với bạn cùng trang lứa. Anh gặp Ngân khi tham gia tổ chức Trung Thu cùng hội từ thiện tại khu làng nghèo vùng Tây Nguyên.
Người ta vẫn thường nói, tình đầu khó quên với những ngây thơ vụng dại lúc mới biết yêu, tình đầu sẽ theo suốt cuộc đời mặc cho duyên phận sẽ đưa cả hai về đâu, tình đầu gửi lại nhiều kí ức dù ngọt ngào hay đắng cay cũng luôn nhớ mãi. Bất chấp những lời ấy, Kim vẫn theo đuổi Phong, chọn yêu một người con trai vừa chia tay mối tình đâu và dường như chẳng thể thôi vương vấn người con gái đã đi xa.
 Mối Tình Đầu 1
Nhưng biết đâu Phong sẽ là mối tình đầu của Kim? Và biết đâu Phong cũng sẽ để lại trong Kim nhiều dấu ấn như lời người ta vẫn thường truyền tai nhau?

Người dưng ngược lối

♥! …Vẫn biết rằng …¤
quá khứ ở đằng sau!
… Và phải sống …¤

♥! …Vẫn biết rằng …¤

quá khứ ở đằng sau!

… Và phải sống …¤

cho những gì phía trước!

… Nhưng đôi chân …¤

đôi khi vẫn bước ngược!

… Dẫn ta về …¤
Tiếp tục đọc

MÙA HOA KHẾ MUỘN

Sáng nay bước chân ra vườn thấy chiếc lá vàng chao nghiêng trong gió bất chợt nhìn lên cây, hoa khế nở đầy.

Từng chùm hoa tím đỏ, bé xíu khẽ rung rinh trong gió sớm. Vài cánh hoa bé xinh mới bung dịu dàng, e ấp và cũng có những hoa đã tàn rơi xuống đất từ đêm qua. Đây là một trong hai cây khế mà tôi trồng ngày bé. Hồi đó, khi nghe nội kể chuyện con chim phượng hoàng ăn khế trả vàng tôi liền xin cây khế về trồng. Trồng xong tôi chẳng thiết tha gì với việc nhà, cứ một lúc lại chạy ra vườn xem cây lớn chưa và có lúc nhổ lên xem hắn ra rễ chưa. Kết quả là cây chết héo và có ngay một bài học kinh nghiệm về cách trồng cây. Cây thứ hai được trồng ngay sau đó và dĩ nhiên tôi không nhổ lên xem rễ nữa. Hằng ngày tôi đều tưới nước, bắt sâu và vài tuần lại bón phân cho cây. Cây lớn nhanh và tỏa bóng mát rượi góc vườn. Nhiều đêm giấc mơ về con chim thần và những bước chân trên đảo giấu vàng vẫn len vào giấc ngủ. Từng chùm hoa khế li ti dịu dàng nép trong tán lá mới dễ thương làm sao. Cái màu tím đỏ ấy đẹp đến nao lòng. Ở thôn quê, những con đường làng quanh co, ngoằn ngèo hai bên trồng toàn là khế. Tháng sáu về, sau mỗi trận gió con đường ấy đầy hoa khế tím, nâng bước chân trần của trẻ thơ. Năm nay hoa khế nở muộn. Hòa trong cái tiết trời se lạnh của mùa thu sắp tràn về ngõ là một mùi thơm nhẹ rất đỗi chân quê của hoa khế. Chỉ một tuần nữa thôi là trên cây sẽ lúc nhúc những quả. Quả khế năm cạnh cứ thế lớn dần rồi căng tròn và chín mọng, vàng đến nhức mắt. Khế chín mẹ tôi thường dùng để nấu canh chua với cá bống. Đây là món mà anh em tôi thích nhất. Tiết trời đang nắng húp chén canh chua nghe mát cả người. Có hôm cha đi làm đồng về, cơn khát kêu gào trong cổ, cha vội ra vườn ngắt vài trái khế xanh chấm với muối sống xua tan ngay cơn khát mùa hè. Gốc khế nhà tôi là nơi lưu giữ bao kỷ niệm của tuổi thơ. Dưới tàn lá xanh mát rượi ấy chúng tôi quét sạch một khoảng đất rộng và cùng nhau nô đùa. Nào là chơi ô ăn quan, chơi giật cờ và cả bắn bi nữa. Những buổi trưa hè nóng nực tôi lại đem sách vở ra ngồi dưới gốc cây để học bài. Lạ thay học bài rất nhanh thuộc. Có hôm cô giáo kiểm tra bài và phát hiện được cả vài bông hoa vô tình ép trong trang vở.

          Nội tôi đã già, tóc người bạc trắng với thời gian. Bà không còn ra vườn để quét lá và ngồi nghỉ dưới gốc khế như ngày xưa nữa. Anh em tôi đã lớn và giấc mơ nhặt vàng bằng túi ba gang cũng không còn nữa. Nhưng câu chuyện cổ mà nội kể vẫn còn nguyên giá trị và là lời khuyên về cách ăn ở để anh em tôi làm hành trang khi bước vào đời.

(Trần Thanh Sơn)

Nguồn: Báo Bút Hoa (số 22/2012)

Có khi nào anh dừng lại và nhớ về em?

Dành tặng những cô gái đã đi qua một tình yêu

Những cơn mưa đầu mùa vừa ngớt, em lang thang dọc con đường từ nhà em đến nhà anh. Em không hiểu vì sao mình lại đi như thế. Đến cửa nhà anh rồi em giật mình quay xe và đi tiếp. Đi tiếp con đường không còn anh nữa…
Blog Radio 258: Có khi nào anh dừng lại và nhớ về em?
Cám ơn anh đã mang đến cho em những niềm vui, hạnh phúc trong công việc từ ngày em mới chập chững là một cô bé điện thoại viên ngây ngô. Anh đến với em lần đầu tiên bằng một cái đập tay nhẹ lên búi tóc của em. Lần đó thật sự sau câu hỏi của khách hàng, em không biết cách trả lời và em cần anh, sau sự hướng dẫn của anh em vẫn chưa hiểu hết được em sẽ phải hỗ trợ khách các bước a, b, c như thế nào. Em bối rối và từ đó em để ý đến anh. Mình đến với nhau nhẹ nhàng và niềm hạnh phúc đó với em là không có gì thay thế được. 
Tiếp tục đọc

Ngan ngát hương cau

Nhà tôi và nhà em cách nhau cái giậu mùng tơi xanh ngăn ngắt như trong thơ Nguyễn Bính. Phía sau là khu vườn mát rượi trồng nhiều cây ăn quả và những hàng thông thẳng tắp làm hàng rào giữa hai nhà. Nơi đó tuổi thơ tôi trải qua bao kỷ niệm buồn vui trong những tháng ngày thơm ngát hương cau.

Mùa hoa cải cuối giêng

Nhà tôi là một trong hai ngôi nhà ở xóm Mồ Côi giữa đồng làng có rặng tre xanh và bờ ao lan man hoa súng tím. Phía trước sân nhà là mảnh đất nhỏ mà bà cháu tôi cày cuốc trồng đủ loại rau quả, bán trong những phiên chợ quê họp mỗi tháng ba lần ở gốc đa đầu làng.

Tháng chạp, khi những cơn mưa của mùa đông đã trở nên dịu dàng, mà nội thường gọi là mưa cấy, cũng là lúc hai bà cháu dọn đất trồng cải. Những hạt cải li ti được gieo bởi bàn tay tần tảo của nội vượt lên rét buốt tháng chạp âm thầm nảy mầm từ lòng đất. Ngày nào cũng vậy, tôi cùng nội bắt sâu, chăm chút cho những mầm xanh căng tràn sức sống đang lớn từng ngày. Cải lớn dần được nội tỉa một phần dùng làm rau trong những bữa ăn của miền quê nghèo ngày đó. Số còn lại để giống cho mùa sau. Những cây cải khỏe mạnh còn lại hiên ngang chống chọi với cái rét căm căm của mưa phùn mùa xuân và dần dần hé nụ. Một sớm mai, đập vào mắt tôi là một màu vàng hoa cải, đẹp rực rỡ trong nền trời xanh hanh hao nắng tháng giêng. Những cánh hoa mỏng tang khẽ rung rinh trong nắng sớm. Cơn gió xuân thì thào lướt qua làm rơi những hạt sương long lanh như ngọc vẫn còn ngái ngủ trong giấc xuân nồng. Hoàng hôn, cái màu vàng rực ấy lại nổi bật trên cái nền xanh của đồng lúa đang thì con gái, của bầu trời bao la và mặt trời đỏ ối sau rặng tre. Hoa cải nở, ong rủ nhau về hút mật, từng đàn bướm vàng, bướm trắng rủ nhau về nhởn nhơ bay lượn khoe sắc giữa vườn xuân. Và cả em nữa, cô bé láng giềng của ngày xa xưa ấy. Đến bây giờ tôi vẫn chưa hiểu được vì sao ngày ấy tôi và em lại yêu hoa cải. Chúng tôi bẻ hoa cắm vào lọ, rồi ép vào trang vở và riêng em thì cài lên tóc nữa. Hoa cải có mặt trong lúc cắp sách đến trường, lúc chăn trâu, đánh đáo và cả những giấc mơ đêm của tôi vẫn bạt ngàn cái màu vàng rực đó. Cuối giêng, cải già bà nhổ gốc phơi lấy hạt cho vụ sau còn thân cải dùng làm củi đốt.Thân cải phơi khô cháy rất đượm, nghe thơm mùi cay cay, hăng hăng không lẫn vào đâu được.  Tiếp tục đọc

Những cánh diều tuổi thơ

Tôi lớn lên ở dải đất miền Trung nghèo khó, mùa nắng thì chói chang còn mùa mưa lại oằn mình gánh lũ. Nhà tôi dưới chân một quả đồi thoai thoải bạt ngàn cỏ tranh và hoa mua tím biếc.
Phía trước là cánh đồng lúa xanh rờn, xa tít tắp đến tận chân trời và dĩ nhiên sau mùa gặt trở thành sân chơi lý tưởng cho đám mục đồng trong xóm. Mặc kệ đàn trâu nhởn nhơ gặm cỏ hay húc nhau chí tử, từng nhóm chia phe đánh đáo, đào khoai, bắt cá bày đủ trò trẻ con. Mỗi chiều trên đồng làng là một ngày hội, mặt mũi đứa nào cũng y diễn viên hề vì muội than của những củ khoai quá lửa. Những trò nghịch ngợm đó còn theo chúng tôi vào giấc ngủ với bao tiếng la hét rồi giật mình thảng thốt, thậm chí còn huơ tay múa chân trên giường khiến mẹ phải đánh thức giữa cơn mê. Thấm thoắt đã mấy năm trôi mà cứ ngỡ như vừa mới hôm qua.   Tiếp tục đọc

Bản tình ca mùa hạ

Cái nắng hạ ở phố dường như khó chịu hơn ở quê. Phố xá ồn ào, tấp nập. Con nắng tháng tư oi oải đổ xuống đường, đổ xuống những vòm cây mái lá. Nắng như dải lụa mềm dịu dàng trải dài trên những mái nhà cao tầng, trên căn nhà tạm, từng con đường nhỏ nơi đâu nắng cũng đi qua, không chừa một chỗ.
Giờ này ở quê chắc nắng tha hồ tinh nghịch. Cánh đồng làng đã qua mùa gặt, nắng vàng như rơm trải trên từng gốc rạ nhấp nhô, xa tít tắp đến tận chân trời. Cũng lạ, hôm nay sắc hoa sưa vàng hơn mọi bữa. Từ đâu trong những vòm lá xanh ấy bất chợt vang lên những tiếng ve râm ran, râm ran. Như hiệu ứng dây chuyền, từng vòm cây, từng con phố đâu đâu cũng nghe âm thanh gọi hạ về ấy to dần, to dần và lan xa cả đoạn đường dài oi nắng. Nhớ ngày xưa còn bé, cứ mỗi mùa ve về là mái tóc của đám trẻ ở quê vàng thêm chút nữa. Trưa nào cũng vậy, dưới tán đa đầu làng lũ trẻ con mê mải vui chơi, bắt ve, trèo ổi. Chỉ cần một chiếc sào dài đầu buộc túi nilon, len lén úp nhẹ thế là bắt được ve. Dàn đồng ca mùa hạ đang say sưa tấu khúc nhạc hè sôi động bỗng chốc giật mình bay loạn xạ trong nắng trưa bởi trò chơi tinh nghịch đó. Lớn lên một tý, khi được cắp sách đến trường chúng tôi mới cảm nhận được sự nôn nao khi mỗi mùa ve về kêu ran trên từng gốc bàng, hàng phượng. Cái cảm giác xa thầy cô, bạn bè năm ngoái lại ùa về, hình ảnh cái trống trường nằm im trên giá, bàn ghế vắng người ngồi, dính đầy bụi bặm khiến những đứa học trò nhỏ không khỏi ngậm ngùi. Tiếp tục đọc

Gọi những cơn mưa về

Mùa nắng đến, cái nắng của miền Trung khô khan khắc nghiệt chứ không dịu dàng, “chợt mát” như con nắng của phương Nam. Mặt đất khô hạn, những dấu chân chim bắt đầu nứt nẻ trên cánh đồng vừa qua mùa gặt, những vết nứt ngày càng rộng ra, sâu dần có thể nuốt trọn một bàn chân trẻ em. Cây cối úa màu, đứng cam chịu cho con gió lào thổi rát mặt cuốn đi những chiếc lá thiếu sức sống ủ rủ trên cành. Mạch nước ngầm của cái giếng làng dường như bắt đầu cạn, mọi người nhìn nhau lắc đầu chờ đến lượt mình thả chiếc gàu nhựa xuống múc vội để về lo cho kịp bữa cơm chiều. Trên gương mặt dàu dàu của những người nông dân ngàn đời lam lũ ấy dường như chung một sự chờ đợi, đợi những cơn mưa về.  
Một hôm, mới sáng mà không khí đã ngột ngạt, oi bức khó đến khó tả, càng về trưa sự bực bội càng tăng lên và chỉ kết thúc khi những đám mây vần vũ trên đầu và gió rít mạnh từ bốn phía. Tôi chợt nhớ lời nội lúc sáng, chiều nay thế nào cũng có mưa giông. (Nội sống gần trọn kiếp người, mặc dù không cần xem ti vi nhưng lúc nào bà cũng là một nhà dự báo thời tiết rất chính xác). Mây ngày càng đen và dày đặc, gió ngừng thổi. Những hạt mưa kỳ dịu từ trên không trung rơi xuống, to dần, to dần, nước bắt đầu chảy tràn mặt đất. Mưa rơi những niềm vui vỡ òa trên từng sinh linh, vạn vật. Đàn trâu quẫy đuôi nhởn nhơ gặm cỏ, cây lá reo vui, rũ sạch bụi bặm trên cành lá. Niềm vui thể hiện trên nụ cười móm mém của nội, trong đôi mắt long lanh của cha bởi mưa hứa hẹn một mùa vàng bội thu. Vui nhất là lũ trẻ con chúng tôi. Hầu hết lũ trẻ ở thôn quê đều đi bêu nắng suốt ngày nên đứa nào mình cũng đầy rôm sảy.